Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_58

Thật ra thì Tam Khẩu tổ cũng là một tổ chức có thực lực không kém, Long Trạch Thu có thể trở thành là long đầu quản bang, quyết đoán và uy danh dĩ nhiên không nhỏ, chỉ là gần đây thật sự là bị cái người điên Viêm Thế Kiêu dọa cho sợ, người ta căn bản không đàm phán mưu mô cùng ông ta, không đồng ý liền trực tiếp khai chiến, không phục đánh ông ta tới phục mới thôi.

Song Long Trạch Thu không hổ là kiêu hùng một phương, lúc Sơn Bản Nguyên Nhất hướng ông ta hồi báo phát hiện, lập tức đem mục tiêu chuyển hướng Trình Du Nhiên, bày ra khuôn mặt tươi cười, giọng mang theo cảm kích: "Không ngờ Trình tiểu thư lại chính là Vua y, sớm biết như vậy, ban đầu cho dù có hiểu lầm lớn hơn nữa tôi cũng không dám để cho thuộc hạ theo dõi cô."

Đổi lại là người bình thường, tuyệt sẽ không đem chuyện này nói ra, đặc biệt là thời điểm khẩn yếu như thế này, nhưng Long Trạch Thu không chút cố kỵ, ông ta biết rõ, nếu như chuyện này do Viêm Dạ Tước nói ra, vậy hôm nay căn bản không cần đàm phán, Tam Khẩu tổ cứ chờ diệt vong đi, Viêm Dạ Tước chịu đồng ý mình, đoán chừng cũng chừa cho ông ta một cơ hội, cho nên ông ta nhất định phải nắm lấy.

Tuy nhiên Long Trạch Thu không biết là, Trình Du Nhiên làm bác sỹ chợ đen, chuyện như vậy đã trải qua không biết bao nhiêu lần, đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, cho nên chuyện này cô căn bản chưa từng nói qua với bất kỳ kẻ nào, hôm nay Long Trạch Thu tự mình nói ra, quả thật là đang xách tảng đá đập chân của mình.

Chương 153: Đàm Phán Không Thành

Quả nhiên, Long Trạch Thu vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt Viêm Dạ Tước nhất thời trở nên hơi khó coi, lăn lộn hắc đạo nhiều năm, lời thật lời dối anh còn không phân ra được ư, hiểu lầm gì đó, rất rõ ràng là Long Trạch Thu đã từng đối phó cô, chỉ là bị cô chạy thoát mà thôi.

Người phụ nữ này, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện gạt anh!

Trình Du Nhiên đắc tội Long Trạch Thu, Viêm Dạ Tước cũng biết một chút, dù sao ban đầu khối tâm phiến kia cũng là đồ anh phải lấy được, nhưng sau lại bị người đuổi giết nên một vài đoạn anh cũng không rõ ràng, nếu hôm nay biết rồi, anh không thể mặc kệ, dám gây bất lợi đối với người phụ nữ của anh, ai cũng không thể bỏ qua!

Bất thình lình nghe được tiếng hừ của Viêm Dạ Tước, khiến Long Trạch Thu không khỏi sững sờ, trong ấn tượng vị lão đại này mặc dù rất khó chung đụng, nhưng không có bụng dạ hẹp hòi, mình đã uyển chuyển bày tỏ áy náy, cho dù trong lòng anh có bất mãn cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy, lại nói nếu anh đón nhận lời mời của mình, thì nên có ý tha thứ, chẳng lẽ là mình không đủ thành ý?

Nghĩ đến truyền lưu gần đây, Trình Du lại chính là chỗ hiểm của Viêm Dạ Tước, Long Trạch Thu càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình, ông ta lại không biết, đầu sỏ đắc tội khiến Viêm Dạ Tước biến sắc mặt chính là ông ta.

"Trước kia nghe nói Trình tiểu thư thích thu góp các loại trân bảo, chỗ tôi cũng cất chứa một chút, kính xin Trình tiểu thư vui lòng chỉ giáo."

Mới vừa rồi chỉ là ngoài miệng nói xin lỗi, hiện tại trực tiếp chuyển hóa thành hành động, Trình Du Nhiên đã sớm từng thấy thứ Long Trạch Thu sưu tầm, ông ta nói như vậy chỉ là đang tìm một cơ hội tặng quà.

Trình Du Nhiên là cao thủ đàm phán, làm sao sẽ bị một viên đạn bọc đường của ông ta đánh ngất xỉu, thân thể nghiêng về phía sau, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt: "Trân bảo vẫn là không cần xem, lần này tới Nhật Bản, chưa chuẩn bị xong xe hơi chạy thoát thân."

Trình Du Nhiên vừa dứt lời, nhiệt độ bên trong cả gian phòng lập tức giảm xuống không ít, Sơn Bản Nguyên Nhất đã có một lần cảm thụ đương nhiên biết nguồn gốc hơi thở này, cắn răng, phịch phịch một tiếng quỳ trên mặt đất nói: "Đều tại tôi ban đầu tự chủ trương, mạo phạm Trình tiểu thư, chỉ cần một câu nói của Trình tiểu thư, Sơn Bản Nguyên Nhất nguyện lấy cái chết tạ tội."

Lần thương lượng này, liên quan đến sống còn của cả Tam Khẩu tổ, vì tiêu trừ khúc mắc của Viêm Dạ Tước đối với lão đại, anh ta chỉ có thể tự mình gánh chịu tất cả.

Trình Du Nhiên hơi kinh ngạc, không ngờ thằng cha ban đầu ngang ngược càn rỡ còn có một mặt như vậy, có được thuộc hạ như thế, xem ra Long Trạch Thu quả thật không phải nhân vật bình thường.

"Cậu từng làm cái gì?" Một luồng khí lạnh phát ra từ trong miệng Viêm Dạ Tước, lao thẳng tới trái tim Sơn Bản Nguyên Nhất.

Như là đã vác xuống, Sơn Bản Nguyên Nhất cũng buông ra, đúng mực nói: "Trước bác sĩ Trình vội tới làm giải phẫu cho lão đại, cầm đi tư liệu tâm phiến cất súng ống đạn dược đứng đầu, tôi cảm thấy không nên giữ lại cô ấy, cho nên tự chủ trương phái người đoạt về, đáng tiếc không có tìm được bác sĩ Trình."

"Nói như vậy, anh chính là vong ân phụ nghĩa rồi hả?" Bôn Lang cười lạnh nhìn Sơn Bản Nguyên Nhất: "Vậy lần này lão đại của chúng tôi thật đúng là đến nhầm rồi, ai biết xử lý chuyện này xong, có thể bị các anh đuổi giết ngược hay không."

Bôn Lang không đối phó phụ nữ được, nhưng ở trường hợp này đầu óc lại tốt, dưới tình huống bình thường trước lúc lão đại chính thức có quyết sách, đều là anh ta và Đan Hùng đi đối phó.

"Tuyệt không có ý này." Long Trạch Thu không ngờ anh lại đem chuyện không liên quan làm cho liên quan đến nhau, trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu như giải thích trước ngay từ lúc biết được Trình Du Nhiên đi theo Viêm Dạ Tước tới nhà, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay, hiện tại chỉ có thể thí tốt giữ xe.

"Sơn Bản Nguyên Nhất đắc tội Trình tiểu thư, vi phạm tinh thần đạo võ sĩ, hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo loại trừ tên bại hoại này." Quyết định chủ ý, Long Trạch Thu hô to một tiếng móc súng lục ra, chỉ ở trên đầu Sơn Bản Nguyên Nhất.

"Khoan." Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Nơi này không thể thấy máu." Mặc dù tiểu Nặc đã sớm nghe thấy âm thanh người bị bắn chết, hơn nữa còn tự mình trải qua, nhưng anh còn không hi vọng con trai tiếp xúc loại với máu tanh quá sớm.

Long Trạch Thu hơi sững sờ, đây đã là lần thứ hai Viêm Dạ Tước cho ông ta kinh ngạc, không phải nói từ nhỏ đứa bé nhà họ Viêm đã trải qua giáo dục máu tanh ư, sao Đế Vương hắc đạo lại không để cho con trai mình thấy máu?

Nhưng mà bây giờ ông ta cũng không có can đảm đi chất vấn Viêm Dạ Tước, như đã quyết định hy sinh thuộc hạ, Long Trạch Thu cũng sẽ không do dự, trực tiếp hướng về phía thuộc hạ nói: "Đem Sơn Bản Nguyên Nhất dẫn đi thi hành xử bắn, tất cả thuộc hạ khác tham dự, đều thi hành quy định bang trục xuất khỏi Tam Khẩu tổ."

Làm xong những thứ này, mặt Long Trạch Thu mới cẩn thận nói: "Không biết làm thế này, lão đại Viêm cảm thấy thế nào?"

Viêm Dạ Tước không có trả lời, chỉ lạnh lùng nói: "Nói đi, chuyện gì xảy ra."

Nghe Viêm Dạ Tước nói như vậy, biết anh đã không có ý định truy cứu tiếp nữa, Long Trạch Thu rốt cuộc thở phào trong lòng, bọn họ vốn muốn hỏi tội đối phương, chỉ là ai bảo trước đó ông ta lại đắc tội với Trình Du Nhiên chứ, nếu như không nói rõ chuyện kia, kế tiếp bọn họ cũng không cần lo lắng.

Tuy vậy, khí thế bùng nổ mới vừa rồi của Viêm Dạ Tước cũng hù ngã một nhóm người, đợi trong chốc lát, mới có một người của Tam Khẩu tổ đứng ra nói: "Lão đại Viêm, Viêm bang muốn mở rộng buôn bán, Tam Khẩu tổ tôi giơ hai tay hoan nghênh, nhưng làm ăn cũng có quy định, khu vực Đông Á làm nghề giải trí, vốn là do Tam Khẩu Tổ khống chế, hiện tại Tam thiếu gia của quý bang lại muốn chúng tôi giao ra toàn bộ, làm như vậy không phải là rất quá đáng ư?"

Nghề giải trí, bản thân là một nghề có món lợi tương đối kếch sù, ví như điện ảnh, từng có rất nhiều bang phái mượn nó để rửa tiền, hơn nữa sản nghiệp tương quan chung quanh cũng không thể coi thường, ít đi món tiền thu lớn như vậy, đối với Tam Khẩu tổ mà nói tuyệt đối là tổn thất lớn.

"Trúc Hạ nói không sai" Có người dẫn đầu, dĩ nhiên là có người theo phong trào, một người đứng đầu mang theo mắt kính tiếp lời nói: "Viêm bang muốn giao thiệp với nghề giải trí, Tam Khẩu Tổ cũng vui vẻ hợp tác cùng Viêm bang, chỉ là cách làm của quý bang, có phải quá không có người trong mắt hay không?"

"Lão đại Viêm vì một Trình Du Nhiên, hơn nữa còn dưới tình huống không có bất kỳ tổn thương gì, khiến bang tôi tổn thất một tướng đắc lực cùng mười người anh em, hiện tại bang tôi tổn thất, nên bồi thường như thế nào?"

"Anh muốn bồi thường?" Viêm Dạ Tước vụt đứng lên từ trên chỗ ngồi, bóng dáng 1m9 từ trên nhìn xuống người đang nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo giống như kẻ đứng ở trước mặt anh là một người chết: "Anh nên may mắn vì không có bất kỳ tổn thương nào, nếu không Tam Khẩu tổ, đã không cần thiết tồn tại nữa."

Long Trạch Thu thầm mắng tên thuộc hạ ngu ngốc này, chết tử tế không xong làm gì nói tới chỗ hiểm là Trình Du Nhiên, đây không phải là muốn làm cho Viêm Dạ Tước nổi đóa ư, lắc mình ngăn ở trước mặt tên kia thuộc hạ cười nói: "Lão đại Viêm không nên tức giận, Đằng Điền không có ý đó, chỉ là chuyện này Tam thiếu gia làm quả thật có chút quá, cho dù tôi không để ý, cũng phải cho anh em trong bang một trả lời chắc chắng đúng không?"

"Anh muốn trả lời chắc chắn gì?"

"Bỏ qua tổn thất trước đó." Long Trạch Thu ngăn lại một thuộc hạ muốn nói, một bộ rất độ lượng: "Chỉ hi vọng lão đại Viêm có thể khuyên Tam thiếu gia, bất luận là muốn nhúng tay vào nghề giải trí vẫn được, Tam Khẩu tổ tuyệt không hai lời, nhưng từ nay về sau hy vọng có thể theo quy định."

Điều kiện như vậy, hợp lý, thậm chí Tam Khẩu tổ còn bị thua thiệt không nhỏ, nhưng Viêm Dạ Tước không có bất kỳ ý tán đồng, chỉ lạnh lùng nói: "Chuyện này, không liên quan đến Viêm bang."

"Lão đại Viêm có ý gì?" Đầu Đằng Điền thiếu một gân lại nhảy ra, lớn tiếng nói: "Chẳng lẽ Viêm Thế Kiêu không phải người Viêm bang, hay là nói lão đại Viêm đã không phải là người nói chuyện của Viêm bang?"

Ngay cả Trình Du Nhiên cũng có chút buồn bực, đối với thái độ của anh chị em khác trong nhà họ Viêm, Viêm Dạ Tước luôn có thể áp chế thì áp chế, đây chính là một cớ rất tốt xử lý Viêm Thế Kiêu, tại sao anh đột nhiên bỏ mặc không quan tâm, chẳng lẽ bởi vì quan hệ anh em ruột? Nhưng suy nghĩ một chút cũng không thể, dù sao ở lần tụ hội gia tộc nhà họ Viêm, Viêm Thế Kiêu liều mạng phản đối Viêm Dạ Tước tới cứu mình.

Sắc mặt Long Trạch Thu biến thành có chút khó coi, ông ta không nghĩ ẩn nhẫn thế nhưng đổi lấy kết quả như thế, trong đôi mắt tản ra âm trầm: "Ý lão đại Viêm, là không giữ lời hứa?"

Mặt Viêm Dạ Tước không chút thay đổi, trầm giọng nói: "Chuyện do người Viêm bang làm, lúc nào thì tôi đều sẽ đồng ý, nhưng kẻ quản lý Viêm bang chỉ có một, vậy chính là tôi, những thứ con em khác nhà họ Viêm, đều không phải là người Viêm bang."

Anh đến Nhật Bản, chính là muốn nói chính xác cho mọi người, có thể đại biểu Viêm bang chỉ có mình anh, bất kỳ con em nhà họ Viêm muốn dùng danh nghĩa Viêm bang thành lập thế lực, cũng sẽ không được Viêm bang che chở.

Mặt Trúc Hạ cười lạnh nói: "Viêm Dạ Tước, anh cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngu ư, Viêm Thế Kiêu tới Châu Á không phải là do Viêm bang các anh chỉ điểm, hiện tại mở miệng chối bỏ, nếu đã như vậy, xin mời lão đại Viêm một Tam Khẩu tổ nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc đó tự nhiên sẽ nguyện ý đàm phán theo chúng tôi."

"Chỉ bằng anh?" Bôn Lang bĩu môi khinh thường, muốn đánh ngã những người trước mắt này, đối với anh ta mà nói không có chút áp lực nào.

"Chúng tôi đương nhiên không giữ được lão đại Viêm và hai vị thuộc hạ" Đằng Điền cười nói: "Nhưng dù sao Trình tiểu thư cũng là phụ nữ, còn có đứa bé này, nghe nói --"

Giọng nói ngừng lại giữa tiếng nổ pằng, một viên đạn vòng qua mấy người che ở trước người anh ta ghim chặt vào trên cổ họng anh ta, ngón tay chỉ vào Viêm Dạ Tước run rẩy nửa ngày, thân thể té xuống đất rầm rầm.

"Tôi không thích bị người ta uy hiếp." Viêm Dạ Tước hừ lạnh một tiếng, họng súng đung đưa trên bàn tay anh, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra một kích trí mạng: "Nếu như người nào nắm chắc lưu lại tôi, hãy thử một lần."

"Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm." Nếu như còn không nghe ra uy hiếp trong lời nói của Viêm Dạ Tước, Long Trạch Thu thật sự không cần lăn lộn nữa, bọn họ có thể lưu lại mẹ con Trình Du Nhiên, nhưng một khi Sát Thần xông ra, Tam Khẩu tổ sẽ xong đời, lại nói Đế vương giống như Viêm Dạ Tước, khẳng định đã sớm sắp xếp chiêu sau, ông ta không đánh cược được, "Lão đại Viêm yên tâm, thuộc hạ của tôi tuyệt đối không có ác ý gì."

"Lão đại, chẳng lẽ cứ để như vậy?" Sau khi Viêm Dạ Tước đi, một thuộc hạ sáp đến gần hỏi, tại cửa nhà mình còn bị người uy hiếp, lần này quăng Tam Khẩu tổ quá trớn rồi.

"Để?" Long Trạch Thu cười lạnh một tiếng: "Trước không dám động thủ cùng Viêm Thế Kiêu, là sợ Viêm bang sau lưng hắn, hiện tại nếu Viêm Dạ Tước nói như vậy, chúng ta diệt trừ Viêm Thế Kiêu, đến lúc đó xem Viêm Dạ Tước giao phó với nhà họ Viêm thế nào."

Chương 155: Gặp Tập Kích Trong Cuộc Thi

Edit: quacauphale

"Mẹ rời giường, mẹ mẹ rời giường. . . . . ." Viêm Dạ Tước không có ở đây, sáng sớm, giọng nói đòi mạng của Tiểu Nặc lại tới.

Lấy được tin tức của lão Văn, Viêm Dạ Tước lập tức dẫn người đi Châu Âu, Trình Du Nhiên bởi vì phải tham gia cuộc thi nên ở lại, đồng thời lưu lại còn có Bôn Lang mệnh khổ, sử dụng anh ta lại nói, đi theo chị dâu luôn bị đả kích.

"Con không thể để cho mẹ ngủ thêm một lát à." Trình Du Nhiên liên tiếp ngáp dài đi ra, cặp mắt xem ra cũng chưa có mở ra hoàn toàn, đứa con trai này một ngày cũng không để cho cô sống yên ổn.

"Mẹ, con chính là vì tốt cho mẹ, hôm nay là nhưng cơ hội cuối cùng cho mẹ thi, không qua được nữa, mẹ cũng chỉ có thể cùng thím Vân mở nhà hàng thôi." Tiểu Nặc chớp chớp mắt vô tội, tư thế oan uổng cho con, chỉ là khóe miệng không cẩn thận nở rộ nụ cười ác ma, bại lộ dụng tâm hiểm ác của cu cậu.

Cậu nhóc này lại vẫn nhớ chuyện này, mắt trợn trắng nhìn con trai, Trình Du Nhiên đặt mông ngồi ở trước bàn nói: "Mẹ thấy không phải là con lo lắng mẹ không lấy được bằng tốt nghiệp, mà sợ là chỉ vì quyền lợi mua sản phẩm khoa học kỹ thuật của con?"

"Vậy cũng không cần mẹ quan tâm." Tiểu Nặc cười hắc hắc, sảng khoái đem ly sữa bò uống một hơi cạn sạch, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn nói: "Nếu muốn đồ gì, con sẽ trực tiếp tìm lão đại muốn."

Đứa con trai hư hỏng, thật là có cha không cần mẹ, không được, nhất định phải quản cu cậu, nếu không sẽ lật trời, Trình Du Nhiên trừng mắt nói: "Viêm Dạ Tước cũng phải nghe mẹ."

Chỉ là cách nói của cô hình như thật sự không có lực thuyết phục, Tiểu Nặc lựa chọn không nhìn thẳng, lão đại sẽ nghe mẹ sao? Ngược lại gần như thế.

Tiểu Nặc thở dài bất đắc dĩ nói: "Mẹ vẫn nên quan tâm đến cuộc thi nhiều hơn, con sẽ cầu nguyện vì mẹ."

"Đần Lang đâu?" Nhìn chung quanh một chút, thế nhưng không phát hiện bóng dáng ranh con kia, dường như cậu ta không có thói quen ngủ nướng.

Tiểu Nặc buông tay ra bất đắc dĩ: "Chú ấy nói cần chuẩn bị một chút."

Đây rốt cuộc là người nào thi, cậu ta cần chuẩn bị gì? Theo phương hướng con trai chỉ, Trình Du Nhiên tìm được Bôn Lang đang nhét đồ vào trong xe, tốt lắm, súng máy, thuốc nổ, băng đạn, ước chừng chiếm một chỗ ngồi, còn đang không ngừng thêm.

Vỗ vỗ bả vai Bôn Lang, Trình Du Nhiên hồ nghi hỏi: "Tôi nói này người anh em, Viêm Dạ Tước bảo cậu ở lại có phải sắp xếp những nhiệm vụ khác hay không, chơi một cái tập kích kinh khủng nào đó?" Trước tiên cần phải hỏi rõ ràng, chớ đến lúc đó liên lụy đến mẹ con cô.

"Không có." Bôn Lang không qua đầu lại vẫn tiếp tục nhét vào xe: "Lão đại dặn dò, mặc kệ như thế nào cũng phải bảo vệ an toàn cho chị dâu và Tiểu Nặc."

Một xe súng ống đạn dược lắc lư ở trên đường, cô cũng không cảm thấy an toàn hơn, ngộ nhỡ bị phát hiện dấu súng, cuộc thi của cô thất bại triệt để: "Bảo cậu là Đần Lang cậu thật đúng là ngốc nghếch, cho dù mang theo đống đồ ngổn ngang này, đến lúc đó một mình cậu cũng không điều khiển hết, tôi đi thi chứ không phải đi đánh giặc, cho cậu năm phút đồng hồ, lập tức tháo bỏ xuống tất cả cho tôi."

"Lời này làm sao nghe quen tai như thế?" Bôn Lang lầm bầm một câu, cũng chỉ có thể đàng hoàng phục tùng mệnh lệnh, lưu lại một súng máy cùng mấy băng đạn, hơn nữa chỗ hông anh ta có hai khẩu súng, cũng đủ rồi.

Đi tới phòng làm việc khoa phụ sản, chỉ thấy Lưu Văn Hoa đã đem mặt đen phát huy đến cực hạn, không đợi Trình Du Nhiên đi tới liền lớn tiếng khiển trách: "Trình Du Nhiên, cô có còn muốn mình làm một bác sỹ nhân dân hay không?"

Trình Du Nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, tiền bối đã từng dạy cô, chống lại bác sỹ Lưu, ngàn vạn lần không được mạnh miệng, nếu không thì đừng mong tốt nghiệp.

Lưu Văn Hoa cũng không có bởi vì thái độ của Trình Du Nhiên mà dừng lại, tiếp tục dùng giọng nữ đặc hữu quát lên: "Đừng tưởng rằng có bác sỹ Tiếu giúp cô nói chuyện, là cô có thể muốn làm gì thì làm, bác sỹ là một nghề nghiệp thần thánh, mỗi một giây cũng có thể cứu vãn một sinh mạng, liên tục kéo dài cuộc thi giống như cô, dù thông qua cũng là lang băm, tôi vẫn nói câu kia, cô không thích hợp làm bác sỹ."

"Bà thín, thím nói xong chưa?" Bôn Lang cũng không có dễ nói chuyện như chị dâu, nghe người bên trong nói một câu cay nghiệt hơn câu trước, nhất thời không nhịn được vọt vào: "Chị dâu của chúng tôi tốn tiền tới dự thi, không phải tới chịu xỉ bám."

"Lại là anh." Lưu Văn Hoa ấn tượng tương đối khắc sâu đối với người đàn ông gọi cô là bà thím, lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng có tiền là được, ở chỗ Lưu Văn Hoa tôi, tuyệt không để bác sỹ không hợp cách tốt nghiệp."

"Không hợp cách?" Mặt Bôn Lang khinh bỉ nói: "Cô biết chị dâu chúng tôi là ai, chị ấy nhưng --"

Nói còn chưa dứt lời, Trình Du Nhiên đã chặn miệng cậu ta lại, thật nói Vua y chợ đen ra, cô chỉ có thể trực tiếp quay đầu rời đi, bác sĩ thực tập không có bằng tốt nghiệp xem bệnh cho người ta, đây chính là kiêng kỵ nhất của bác sỹ Lưu.

"Cậu cũng đừng làm tôi loạn thêm, ra bên ngoài đi." Tức giận đẩy Bôn Lang ra ngoài, Trình Du Nhiên mới lên trước trầm giọng nói: "Bác sỹ Lưu, mấy lần đúng là nhà tôi xảy ra chuyện, mới không có vượt qua kỳ thi, bằng không bác sỹ Tiếu cũng không dám để cho tôi đi làm trợ lý cho cậu ấy." Đối phó bác sỹ Lưu, không thể làm bừa được, tấm bảng Tiếu Chấn Vũ cũng còn tương đối khá.

"Nể mặt bác sỹ Tiếu, tôi sẽ cho cô một cơ hội." Hình như Lưu Văn Hoa cũng nhìn thấu thành ý phải làm bác sỹ của Trình Du Nhiên, gật đầu một cái nói: "Cô đi theo tôi."

Bôn Lang ở bên ngoài tức giận xoay qua xoay lại, bị chị dâu khi dễ, bị Tina khi dễ, anh ta đều chấp nhận, không ngờ bị bác sỹ bình thường khi dễ, nợ này anh ta nhất định phải đòi, chỉ là vừa muốn quay đầu vọt vào, cửa phòng đột nhiên mở ra, ngay sau đó giọng nói chị dâu truyền đến: "Cùng Tiểu Nặc chờ tôi ở chỗ này."

"Chú Đần Lang, chú hãy tỉnh lại đi." Tiểu Nặc vừa chơi trò chơi, vẫn không quên nhạo báng: "Chống lại phụ nữ, chú vĩnh vi thua thiệt."

"Đứa trẻ như cháu thì biết cái gì." Bôn Lang tức giận nhìn bóng lưng Lưu Văn Hoa nói: "Sớm muộn chú khiến khiến cô ta biết sự lợi hại của chú."

Tiểu Nặc im lặng lắc lắc đầu, lại đem tinh lực tập trung đến trò chơi, căn bản là không có tiếng nói chung với Đần Lang.

Bởi vì phải thi lại, yêu cầu của bác sỹ Lưu càng thêm nghiêm khắc, trừ thi viết ra, cô phải tăng thêm rất nhiều nội dung thực tế, thậm chí đi tất cả khoa bệnh viện một lượt, chờ đi tất cả xong, những người khác trong bệnh viện đã tan việc, chỉ là chuyến này, thái độ bác sỹ Lưu cũng tốt hơn rất nhiều.

"Trình Du Nhiên, cô quả thật không có tư chất đến bệnh viện thực tập." Trở lại phòng làm việc, bác sỹ Lưu nói không chút che giấu: "Mấy lần thực tế phía sau ngay cả tôi cũng không làm được đến hoàn mỹ, chính là bởi vì như vậy, yêu cầu của tôi đối với cô sẽ càng thêm nghiêm khắc, cho nên cô tốt nhất hãy chuẩn bị thất bại, bởi vì điểm ấn tượng của cô chính là 0."

Ngoài cửa Bôn Lang bĩu môi khinh thường, biết chị dâu lợi hại còn như vậy mạnh miệng, thật là lợn chết không sợ phỏng nước sôi, ngày nào đó bảo thằng ranh Tiếu Chấn Vũ tìm một chút phiền toái cho cô ta.

Bác sỹ Lưu cũng không biết Bôn Lang bên ngoài độc kế, tiếp tục nói: "Thành tích cuộc thi của cô chờ sau khi ra bệnh viện sẽ thông báo cho cô, bây giờ có thể đi về, chỉ là xin nhớ lời tôi nói, một bác sỹ hợp cách, thà đến sớm một giờ, cũng tuyệt không thể tới trễ một giây."

Đúng lúc này, Tiểu Nặc ở cửa đột nhiên nói: "Không xong, có người đuổi tới."

Buổi sáng chơi trò chơi một lát, buổi chiều rảnh rỗi nhàm chán, có Ngải Sâm đưa cho cu cậu trình tự trước đó, hơn nữa với kiến thức máy vi tính của cu cậu, dễ như trở bàn tay liền xâm nhập vào hệ thống theo dõi của bệnh viện, không thể nghĩ đến lại có chút công dụng.

Nghe được giọng nói, Trình Du Nhiên đi ra, quả nhiên là chạy tới chỗ họ, chiếc xe hơi kia đã bị hủy thành linh kiện, bây giờ đã đi tới cửa bệnh viện rồi.

"Chị dâu, Tiểu Nặc đi mau, em yểm hộ cho hai người." Bôn Lang nhanh chóng móc ra hai khẩu súng, thật may là mấy băng đạn đều ở ngang hông, nếu không ném ở trên xe như súng máy, cũng chỉ còn lại có súng lục vài viên đạn.

Bác sỹ Lưu đang muốn tan việc, thấy Bôn Lang móc súng ra, cau mày nói: "Anh là xã hội đen?"

"Ha ha, sợ chưa." Bôn Lang không ngờ súng cư nhiên tốt như vậy, sớm biết thế lúc nãy đã lấy ra, mặt hả hê chơi ở trên tay.

"Ngay cả phụ nữ và trẻ con cũng không bỏ qua cho, anh cũng có mặt mũi nói." Thấy Tiểu Nặc sáu bảy tuổi thế nhưng không có một chút bài xích đối với súng, dáng vẻ hình như rất hưng phấn, bác sỹ Lưu thầm mắng anh dạy hư đứa bé.

"Được rồi, hai người cũng đừng cãi nữa." Trình Du Nhiên trực tiếp cắt đứt Bôn Lang còn muốn lên tiếng, đối đầu kẻ địch mạnh, hai người thế nhưng vì chút chuyện này cãi đi cãi lại: "Trước hết nghĩ biện pháp rời đi, nếu không người bệnh viện sẽ xui xẻo."

Mặc dù đã tan việc, nhưng còn có rất nhiều bệnh nhân nằm viện và bác sỹ trực, nếu để cho những người đó giết tận, tuyệt đối là một tai nạn.

Mặc dù bác sỹ Lưu bất mãn đối với xã hội đen, nhưng không thể thấy chết không cứu, lại nói trong bệnh viện còn có nhiều người vô tội như vậy, lạnh lùng nói: "Tôi có chiếc xe ở cửa sau, tất cả đi theo tôi."

Vừa nói xong, bước nhanh chân đi tới đường hầm khẩn cấp.

"Còn thất thần làm gì, mau lên." Thấy Bôn Lang còn có dáng vẻ mi cưỡng, Trình Du Nhiên đột nhiên kéo nói: "Chế tạo chút động tĩnh, dẫn những người này tới đây, có thể giải quyết bọn họ hay không thì trông vào cậu đấy."

Trình Du Nhiên không phải người tốt, những người này dù sao cũng vì cô mà đến, nếu như hại đến người vô tội, trong lòng cô cũng day dứt, quan trọng hơn là, bằng tốt nghiệp cũng khẳng định là không có rồi.

Vội vã vọt tới lầu dưới, những người đó hình như không ngờ tới Trình Du Nhiên sẽ phản ứng nhanh như vậy, cửa sau còn chưa kịp chặn, bác sỹ Lưu nhanh chóng tìm được chiếc xe màu xám bạc của mình, hướng mọi người kêu lên: "Lập tức lên xe."

Mấy người sớm đã có kinh nghiệm, không đợi cô ta nói xong đều đã chui vào trong xe rồi, Bôn Lang lập tức nhảy lên vị trí kế bên tài xế, giơ tay lên mấy phát làm cửa xe vỡ, nhất thời khiến bác sỹ Lưu trợn mắt nhìn.

"Không phải một chiếc xe con à, chờ an toàn sẽ cho cô mười chiếc." Bôn Lang bĩu môi không sao cả, hai súng bắn không hề dừng lại, mỗi một viên đạn bắn ra, lập tức sẽ có một người ngã xuống.

Một người đã sớm chú ý tới tình huống bên bọn họ, dùng tiếng Anh gốc lớn tiếng quát: "Bọn họ ở cửa phía sau, lập tức đuổi theo cho tôi."

Chương 156: Bị Vây

Mỗi một lần Trình Du Nhiên thi, cũng sẽ có chuyện kinh thiên động địa xảy ra, lần này từ đầu tới cuối đều suôn sẻ như vậy, còn khiến cô thấy không quen, vậy mà cái ý niệm này mới vừa thành hình ở trong đầu, đuổi giết cũng đã chạy đến.

Những sát thủ này vẫn tương đối có lương tri, biết đợi lúc cô thi xong mới lại xuất hiện, nếu không cô cũng chỉ có thể bi thương trở thành một danh y thực tập, cho nên cô quyết định, những người đuổi giết cô đằng sau, cô sẽ mở một mặt lưới, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là mình Bôn Lang có thể đánh được một đám.

Xe chạy nhanh trên đường phố chật chội, đừng thấy Lưu Văn Hoa ăn mặc tương đối bảo thủ, tuy nhiên kỹ thuật lái xe cũng không kém, khiến Bôn Lang bên cạnh chậc chậc liên tục, không ngừng đánh giá bà thím bên người.

Trong bệnh viện Lưu Văn Hoa được mệnh danh là bác sỹ mặt đen, chưa từng bị ai nhìn chằm chằm như thế, sắc mặt nhất thời tối sầm, quát lên: "Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa tôi móc mắt anh xuống."

Bôn Lang nhún vai không sao cả, thiên quân vạn mã anh đều không sợ, huống chi là một cái uy hiếp của bác sỹ bình thường, cười lớn nói: "Bà thím, một người phụ nữ như cô thì tôi chỉ dùng một ngón tay là có thể quật ngã."

Lưu Văn Hoa cười lạnh: "Anh đã lợi hại như vậy, khẳng định khiến những người phía sau dừng xe."

Bôn Lang bị một câu nói của cô ta làm cho nghẹn không nhẹ, mặc dù anh ta là thuộc hạ đứng đầu về cao thủ dùng súng của lão đại, tuy nhiên dùng cứng đối cứng với người, cũng không khác gì chịu chết, nhưng anh ta lại càng không cam lòng thừa nhận mình không được, phẫn nộ nửa ngày mới lên tiếng: "Lão đại phái tôi tới là để bảo vệ Tiểu Nặc và chị dâu, người ngực lớn nhưng không có đầu óc như cô thì biết gì, lại nói ngực cô cũng không lớn."

Chỉ là những lời phía sau của anh ta thật đúng là chọc tổ ong vò vẽ, nếu như trên tay Lưu Văn Hoa có dao giải phẫu, lúc này khẳng định cắt anh ta thành mười bảy mười tám đoạn, cặp mắt lóe ánh lạnh cơ hồ dán vào trên mặt Bôn Lang, lớn tiếng quát: "Nói nhảm nữa, lập tức lăn xuống dưới cho tôi."

Bôn Lang không ngờ lực bộc phát của Lưu Văn Hoa mạnh như thế, vuốt vuốt lỗ tai kêu ong ong, lại lau khuôn mặt bị phun nước miếng, rốt cuộc vẫn phải lựa chọn tạm thời thỏa hiệp, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, anh ta đang làm chuyện lớn, tại sao có thể gây gổ cùng một người phụ nữ.

Những người phía sau chính là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, hiện giờ là lúc Cao Phong Kỳ tan việc, Lưu Văn Hoa lại đặc biệt quen thuộc đối với con đường này, đáng tiếc không bao lâu đã bị bọn họ đuổi theo kịp.

Bôn Lang cười khát máu, rốt cuộc có cơ hội để anh ta ra tay rồi, anh ta muốn khiến người phụ nữ này xem một chút, rốt cuộc mình lợi hại thế nào, xoay người, sẽ phải nổ súng hướng về xe theo sát phía sau.

Nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu Văn Hoa bên trái đột ngột quay tay lái, bánh xe cực nhanh phát ra tiếng vang chói tai, đầu đạn vốn là hướng về xe phía sau, cũng bởi vì ngoài ý muốn mà thay đổi phương hướng, ghim vào trên tường tòa nhà bên cạnh.

Một cơ hội tốt lại bị Lưu Văn Hoa đọat mất, Bôn Lang tức giận đằng đằng quát lên: "Cái bà thím này rốt cuộc cô muốn làm cái gì hả?"

Lưu Văn Hoa nhìn không nhìn anh ta một cái, tiếp tục thuần thục chuyển tay lái di chuyển, lạnh lùng nói: "Tôi là bác sỹ, quyết không cho phép anh giết người ở trên xe tôi."

"Cái bà thím này, làm sao cô lại không biết điều như vậy." Bôn Lang hết chỗ nói, đây không phải là quay phim cảnh cướp, những người phía sau nhất định là đối đầu với lão đại, nếu không nói giải quyết xong những người này trước thì xong đời rồi: "Không giết bọn họ, bọn họ sẽ giết đám bọn tôi."

Lưu Văn Hoa không chút nhượng bộ: "Muốn giết người thì anh xuống xe mà giết, tôi tuyệt đối không làm đồng lõa với anh."

Bôn Lang vừa muốn chửi một câu rất ngu rất ngây thơ, âm thành tiếng súng pằng pằng truyền đến từ phía sau lưng, Bôn Lang có người ngăn trở, bọn họ thì không có, chỉ cần có thể giết chết Trình Du Nhiên, nhiệm vụ của bọn họ coi như đã hoàn thành.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .